pacman, rainbows, and roller s
< 1
Nhật ký traxanhnet log age of hip
by to 2012
1/34
.thời gian còn lại 2 tháng,tôi dẫn Lan đi chơi,nắm tay,trò chuyện cho đến ngày cuối cùng,tôi mới hẹn lan ra nói về chuyện tôi sẽ chuyển trường về quê ngoại.hẹn lan ra con đường chúng tôi mà chúng tôi hay ngồi dưới hàng cây xanh mát.
-anh gọi em ra đây có việc gì không?lan hỏi !rồi em lại nở nụ cười trìu mến.-lan này anh muốn nó với em một điều nhưng sợ em buồn! tôi nói với giọng nhỏ nhẹ.-anh hôm nay lạ nhỉ,có việc gì anh cứ nói đi?.lan hỏi với giọng tò mò.tôi suy nghĩ rồi quyết định nói:-lan này!mai anh phải chuyển trường về quê ngoại để học.-sao vậy anh?em không cho anh chuyển đâu.lan ôm chặt vào lòng tôi khóc.nước mắt tôi rơi xuống.-anh cũng không muốn vậy nhưng anh đã phụ lòng lòng ba mẹ.-nhưng còn em,em không muốn xa anh.lan nói trong làn nước mắt trào ra.-anh xin lỗi!anh sẽ mãi yêu em,mãi mãi yêu em mãi mãi.anh sẽ về mà,em có đợi anh không?"tôi hỏi nhỏ nhẹ".em im lặng,thút thít:-em mãi mãi yêu anh,em sẽ đợi anh.tôi lấy bó hoa và chiếc vòng cổ đeo cho em.-cho anh hôn em lần một lần cuối.tôi hôn em trong từng giọt nước mắt.-thôi anh về đây!em nhìn tôi với đôi mắt long lanh như ngàn vì sao sáng trong đêm tối.tôi nhìn em với một lòmg đầy đau khổ.từ nay tôi và em có thể không gặp nhau nữa.
tốj về tôi buồn không còn gì cả!tôi đã phải xa em rùi sao?Nhìn vào những ngày bên cạnh Lan lòng tôi càng đau khổ.Tôi gọi điện cho em:"Thuê bao qúi...xin quý khách vui lòng liên hệ lại sau!"Những tiếng tự động càng làm lòng tôi xé đau.Có lẽ do em quá buồn vì sự việc đến quá bất ngờ với em.một buổi tối của tôi,thời gian dường như chậm lại.Nước mắt và những lời yêu thương dành cho em.chắc lúc này em cũng không ngủ được.Tôi đã không ngủ được 1phút 1giây nào.Lòng tôi như nghẽn lại.

Trời cũng đã sáng,bố mẹ đưa tôi ra bến xe buyt.-Con đi đường cẩn thận nha,về quê học vui vẻ !

-Vâng ạ tạm biệt bố mẹ!

bố mẹ tôi quay về đi làm.Tôi bước vào bến,tôi muốn được nhìn thấy em trước khi đi.Nhưng đợi gần 1h sau mà chưa thấy em.Tôi đến chỗ chiếc xe buyt.Tôi nghĩ "chắc em đang rất buồn,nên sẽ không đến được rùi".Quay lưng nhìn lại xem có thấy em không.Nước mắt tôi rơi xuống,một lỗi buồn trào dâng,tôi bước lên xe.Xe bắt đầu chạy,vừa lúc đó tôi thấy tiếng em gọi tôi:

-Anh Thanh ơi!Những giọt nước mắt lăn trên má em. Tôi đưa tay lên tấm kính,nhìn em mà lòng tôi đau xót.

-Em sẽ đợi anh,sẽ đợi anh!Chiếc xe buyt cứ đi,tôi chỉ biết nhìn em...

Đến quê ngoại ,mấy cô bác đã đến đón.Tôi cũng chào hỏi từng người một rồi cùng cô bác về nhà bà ngoại.Tôi đi tắm rửa rồi vào nhà.

bà hỏi: -Bố mẹ cháu dạo này vẫn khoẻ chứ?

-Bố mẹ cháu vẫn khoẻ ạ!Tôi trả lời.

-Cháu dạo này học hành vẫn tốt chứ

-Cháu vẫn học tốt ạ!Có lẽ mọi người chưa biết chuyện của tôi.X0ng tôi đi thăm các bác các cậu.Trời đã tối,bà bảo ngủ sớm cho khoẻ.Tôi vào phòng ngủ cùng với em trai,con cậu út.Lấy điện thoại ra gọi cho lan vẫn tiếng "thuê bao.....".Ngồi buồn trò chuyện với cậu em trai,hỏi nó về vấn đề học tập,rùi cho nó mượn điện thoại chơi điện tử.Có vẻ cu cậu thích thú lắm.

Sáng hôm sau,tôi phải đi nhận lớp ở ngôi trường mới.Đến trước trường mới với cái tên THPT Bạch Đằng.Vào trong cũng nhiều người nhìn với ánh mắt lạ.Kệ họ,tôi vào gặp hiệu trưởng.Thầy đưa tôi đến lớp mới mà tôi sẽ học. Cô giáo mới của tôi tên Yến dạy toán.Bước vào trong lớp,cô nói cả lớp trật tự: 

-Thông báo với cả lớp! Lớp ta có thành viên mới.Thanh lại giới thiệu về mình đi em.

-Dạ,tớ tên Thanh,tớ mới chuyển đến,mong các bạn giúp đỡ tớ trong học tập .Mọi người xôn xao.

-Đến chỗ tớ ngồi nè!một bạn nữ tên Anh.Cả lớp ồ lên.Cô giáo nói:   -Vậy Thanh ngồi bên cạnh bạn Anh nha! -vâng!Tôi trả lời rồi xuống ngồi cạnh Anh.Hôm nay tôi chỉ mang một quyển vở ghi.Ngồi trong lớp chăm chú nghe giảng.Nhưng đâu phải vậy,tôi đang nhớ Lan mà. -Sao thững ra vậy bạn?Anh hỏi. -Không có gì đâu bạn à!Tôi trả lời bạn ấy.

Hết buổi học,tôi về nhà bà.Được cái đang mùa gặt,tôi thay quần áo rồi ra đồng,thấy mọi người gặt lúa nhiều quá.Đi đến chỗ cậu tôi đang gặt.Tôi gọi cậu,cậu nói:

-Thanh à!Xuống gặt hộ cậu xem nào? 

-Cháu không biết làm!Tôi trả lời cộc lốc. 

-Thì cháu cứ xuống làm thử đi.Cậu tôi cười và nói như vậy.Tôi lại chỗ cậu lấy đồ ,đeo ủng và lấy liềm xuống gặt thử.Tôi hớt lúa bên trên như mợ tôi đang gặt.Không biết mợ gặt kiểu gì mà bông nào bằng bông đấy.Tôi gặt thì bông ngắn bông dài,chông bựa lắm cơ.Tôi thốc lên chỗ cậu tôi đang xếp lúa: -Cháu không biết gặt đâu cậu ơi!Cậu nhìn này!Tôi giơ mớ lúa vừa gặt lên.  -Vậy cháu bọc lúa thử xem.Cậu nói.

-Vâng!Tôi trả lời.Cậu lại bắt đầu dạy tôi bọc như thế nào.Tôi thấy cậu bọc lên tôi cũng biết làm,cậu bọc lúa sao chặt thế,tôi thì bọc lỏng toẹt.Nhìn thấy cậu bọc lúa nhanh nên tôi cũng thử xem.Ai ngờ bó lúa tung ra,làm 4,5 lần là tôi đã biết bó nhưng bó lúa không được đẹpGặt lúa xong,Tôi đi về cùng cậu.

-Thanh bọc lúa giỏi ghê!Cậu cười khen.

-Cậu cứ trêu cháu.Tôi cũng cười đáp lại.

Về đến nhà bà,cậu bảo:

-Thanh đi tắm đi,mợ nấu cơm xong rùi ăn.

-Cho cháu nấu cùng với"Chả qua là tôi biết nấu ăn từ nhỏ".

-Thôi đi tắm đi cháu,để mợ nấu!

-Vâng ạ!

Tắm xong ra nhà chơi với đứa em trai.Đến lúc ăn cơm tôi ăn được một tí,rồi xin phép vào phòng chuẩn bị bài.Ngồi vào bàn học,lấy điện thoại ra thì có tin nhắn của Lan:

-Anh về quê thế nào rùi?

-Anh đã nhận lớp mới ,nhưng anh nhớ em nhiều lắm.-Em cũng rất nhớ anh!

-Ừ,anh cơ nào cũng nghĩ về em!

-Hôm trước em rất buồn!

-Ừ mà anh phải chuẩn bị đây!mai anh nhắn tin lại sớm!Yêu em rất nhiều! 

-Hix!Bye anh,em cũng yêu anh.

Tôi cũng muốn nhắn tin với em thật lâu,nhưng vậy sẽ làm em thêm buồn.

Thế rồi từng ngày trôi qua,có trường mới,bạn mới,tối tôi vẫn nhắn tin với em.Tôi sống ở quê nên biết lỗi khổ của người nông dân.

1ngày....2ngày.....3ngày ...1tháng....2tháng....rồi nửa năm trôi qua.

Hôm nay tôi đã ở quê được hơn 6 tháng.Được nghỉ mấy buổi trước khi tổng kết,tôi quyết định về thăm Lan.Tôi gọi điện cho Lan:

-Lan ơi anh có chuyện vui muốn nói với em!Tôi vui vẻ nói

-Em cũng có chuyện này muốn nói với anh!Lan nói giọng lệch hẳn.

-Việc gì vậy,em nói trước đi!

-Anh Thanh ơi chúng ta chia tay đi!

Người tôi sững sờ.Sống mũi cay cay,nước mắt tôi trào ra.

-Làm sao anh có thể chia tay với em được!

-Chúng ta hãy chia tay đi!Em cũng đang khóc.

Nước mắt của tôi trào ra ướt đẫm cả hai má.

-Tại sao!Anh yêu em hơn chính bản thân mình mà!-Em có người khác rùi!

Cổ họng tôi như nghẹn lại.Tôi đang vui mừng trong niềm vui được về thăm em,vậy mà lại chuyển thành lỗi buồn nhanh chóng,tôi khóc.

-Vậy thì chia tay!Tôi nói nhưng lòng tôi đau nhói.

-Xin lỗi anh!em có một lí do không nói được,rồi anh sẽ hiểu lỗi khổ của em.Em có lỗi với anh!

-Vậy tạm biệt em!Tôi tắt máy."Tôi phải để em hạnh phúc bên người khác".

Tôi vất hết quần ra khỏi túi,cầm điện thoại đáp vào tường.Tôi chạy ra cánh đồng thốc lên:"Sao em không đợi anh"...Tôi đã quá đau đớn,tôi thề sẽ không yêu một ai.Quay về nhà bà.Nhặt lại quần áo cất vào tủ ,không về nữa nhặt,lắp điện thoại lại tôi đến bảo bố mẹ là không về nữa.Đến khuya tôi vẫn đang nghĩ :"mình đã mất em thật rồi,mất thật rồi".Thế mới biết yêu là đau tôi đã quá tin tưởng vào tình yêu của tôi đối với em.Không có gì bằng mất đi tình yêu.Tôi đã không ngủ được.Hôm sau và 3 tháng sau tôi vẫn day dứt.Sang năm học mới.Đến lớp với tâm trạng buồn bã trong từng buổi học,các bạn tuy hỏi han tôi nhưng tôi không nói chuyện với ai.Lúc tôi thư giãn nhất là đi làm đồng,bắt cá câu cá nướng khoai và thả diều.Tuy vậy ở lớp tôi vẫn học tốt hơn nhưng người cứ ỉu xìu ra.Chơi cùng mấy thằng con trai trong lớp,bọn nó nghịch lắm toàn đi trêu gái.Tôi chả quan tâm,đợt đó mấy thằng bạn chơi game online mobile nên tôi đã học được nó cách vào mạng và tải game. đầu tiên vào Wapdam.com xong đến teamobi.com xong tìm các game mod,crack qua các Wap xtgem.com vào được trong hackerpt.tk tôi đã vào web "chat" hệ thống wapago rùi vào trang http://trangnhatky.waplux.com. wuen 1 ních là yennhi_hy thấy tên ních hay gửi tin nhắn làm quen.Được biết bạn ấy tên là Hải Yến quê ở Hưng Yên.Quê ngoại ở Hà Giang.Đầu tiên nhắn tin chém gió xin được số ĐTDĐ thì cho bọn bạn nhắn tin nhưng chúng nó suốt ngày nháy máy làm tôi tý next.Trò chuyện lâu biết chút về Yến và tôi cũng tâm sự với Yến về chuyện của tôi.Tôi đã không còn hứng thú với tình yêu.Yến đã khuyên tôi nên làm lại từ đầu vì nhiều người sẽ còn tốt hơn Lan.Và rồi tôi cũng hiểu ra.Tình cờ một lần Yến nói có nói có một trang web được bạn của Yến làm giúp.Trang Đó là để Yến viết nhật ký.Tôi đã dọc hết và biết Yến có một anh chàng tên Phong theo đuổi Yến nhưng 3-4 lần từ chối.Thế mới biết tìm được một tình yêu thật khó .Vào hai tháng trước ,tôi nhận được tin vô cùng bất ngờ.Gửi anh Thành:Thiệp kết hôn giữa Lan và Minh.Em ấy lấy một người lớn hơn 10 tuổi.Tôi không biết gia cảnh thế nào.Hôm đám cưới Lan với tôi cũng về.Tôi không vào nhà Lan mà đứng ở rìa nhà bên cạnh nhìn Lan và người đó.Lan đã nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh xưa cũ kia.Tôi thấy như em đang khóc.Chắc Lan nhìn thấy tôi nên vậy thật bất ngờ vì Lan đã đeo chiếc vòng cổ xưa tôi tặng.Tôi cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm và hạnh phúc rất nhiều.Vì em vẫn còn yêu tôi. tôi quay lại mặt bước đi, bắt  đầu đi  tìm người yêu mới.


liên hệ/lưu liên hệ
LiÊN hỆ Qua facebook: Nick traxanhnet Chia sẻ:Share facebook: facebook0n£ine:1/4/47tag: Nhat ky traxanhnet,log age hip,nhat ky tuoi hong,tinh yeu cua toi
®Copy By Design Duy Mạnh
Thanks to:
Xtgem.com
³H0me
to 2012